2 tháng 6, 2011

Tâm đắc

"Tôi nghĩ vợ có hai yếu tố. Một là vợ của mình, hai là mẹ của con mình. Nếu người nào có cả  hai yếu tố thì quá tốt và quá may mắn cho mình. Nếu họ chỉ có khả năng làm được một yếu tố mà vẫn tốt thì đừng vì không yếu tố thứ  hai mà mất luôn yếu tố thứ nhất. Có con là điều hạnh phúc. Còn nếu không may không có con  thì xem như đã mất một ít hạnh phúc trong cuộc sống rồi. Tôi nghĩ đừng vì điều đó để nó thành cái cớ mất thêm những hạnh phúc đang có." (ĐD NQD)
-----
Mình thích suy nghĩ này, rất thích! 

27 tháng 5, 2011

Mong anh sẽ bình tĩnh

Anh đang nói chuyện... em lại thấy lo. Mong là anh của em sẽ bình tĩnh hơn hôm qua!

24 tháng 5, 2011

Một ngày tháng 5

Trưa nay, mình đòi ngủ sớm, anh bảo anh không buồn ngủ thì thôi, em buồn ngủ thì lạ thật đấy. Nhưng mình chả biết sao cứ buồn ngủ rũ ra, à sắp đến ngày bibi. Mấy hôm nay chưa thấy biểu hiện hâm hâm gì cả. Hehe... Ngủ như mít một giấc dài, dậy làm việc mãi rồi mới thấy tin anh gửi từ lúc trưa lang thang đâu mà đến muộn thế chứ! 

Dạo này bận bịu quá với đống bài vở đề đóm hồ sơ sổ sách cuối năm. Cái nghề mình nó ngược đời thế đấy. Người ta thì tháng 12 mát mẻ nếu có phải cong chân lên hoàn tất công việc cuối năm thì cũng còn đỡ. Mình cứ nhằm lúc trời nóng nôi oi bức là ôm một đống giấy tờ. Ký sái cả tay mà chẳng được "đồng tiền ký tá" nào. Cái nghề này sao mà chữ ký lại quý hóa đến mức không định giá được thế cơ chứ! 

Hôm nay đi bế cụ Giảng, lên bục nhận giấy khen CSTĐ (oai như cóc tía nhá) mà đầu vẫn còn nghĩ đến cái tập hồ sơ bên dưới. Hy vọng đừng bác nào chụp ảnh mình lúc ấy vì mình không được xinh tươi cho lắm.  Ah, lúc anh Bí thư bắt tay chúc mừng, mình lại được anh ấy bảo "cô giáo cũ của Q đây". Ôi quả thực là mình chủ nhiệm con trai anh này từ năm nào nhỉ, chờ nhớ lại tí, à từ năm 2001, thế mà cứ lần nào gặp là anh lạibắt tay và nói câu ấy (không chỉnh từ nào).  

Thế rồi mình mới nói chuyện với N và chú tổ trưởng, ôi bác H vẫn nhớ mình dai thế cơ chứ, mà ngày xưa mới đi làm, mình es-te quá, con cán bộ ở ủy ban mà mình cũng chẳng nể nang gì, toàn cho 5 với 6 mà không thấy ân hận tí nào mới chết chứ.  Chú tổ trưởng cứ cười nghiêng ngả. Hehe, nghĩ lại thấy mình cũng hắc xì dầu thật! 

Thế là dù cụ Giảng đã được bế rồi, nhưng mình vẫn ngày ngày đến trường rất chăm chỉ, sáng nào cũng 4t, ngày nào cũng nhìn ngắm những khuôn mặt học sinh thân yêu và cả không thân yêu. Mong sao trời đừng nắng gắt quá để bọn mình đỡ vất vả hơn. 

Ước gì sau một giấc ngủ dậy, nhìn tờ lịch là ngày 23/6.